Select Menu

Motion Post Sample

Slider

Total Pageviews

On Twitter

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

On Facebook

Advertisement

Được tạo bởi Blogger.

Ad

Translate

Travel

Performance

Cute

My Place

Slider

Racing

Videos

(Vuonyeuvn.com) - Tuổi thơ tôi cay đắng chứng kiến những trận đòn oan của người cha tồi tệ dành cho mẹ.
Trước
đây, mặc dù là một đứa con gái chính hiệu nhưng tính cách tôi lại trái 
ngược hoàn toàn. Tôi thích cắt tóc ngắn như bọn con trai, ăn mặc những 
bộ đồ rộng thùng thình và sẵn sàng đánh nhau một tên con trai nào đó dám
xúc phạm đến danh dự của tôi và người thân, bạn bè của tôi. Tôi ghét 
cay ghét đắng những giọt nước mắt, yểu điệu của lũ con gái trong lớp. Bỏ
ngoài tai những ý kiến của mọi người coi tôi là “khùng”, là “ điên” tôi
làm những gì tôi thích, tôi nghĩ là đúng. 

Tuổi thơ tôi cay đắng chứng kiến những trận đòn 
oan của người cha tồi tệ dành cho mẹ. Những tiếng khóc nấc, nghẹn đắng 
của mẹ đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Tôi thấy thương mẹ lắm 
nhưng chẳng biết phải làm gì. Tôi căm ghét người mà trên danh nghĩa hằng
ngày tôi vẫn gọi là ba. 

Tôi trở nên chai lì, tỏ thái độ “ bất cần đời”. 
Đi học tôi chẳng còn thấy được niềm vui trong đó. Tôi đến lớp chỉ là 
theo cái lệ thông thường, là khoảng thời gian để tôi khỏi phải ở nhà 
thấy những trận đòn của ba dành cho mẹ. Tôi cũng chẳng thấy xấu hổ mỗi 
khi thầy gọi lên bảng mà không làm được bài. Và hệ quả tất yếu của một 
kẻ lười học là được thường xuyên “ngồi” vào sổ đầu bài. Cuối tuần đứng 
lên chịu trận cho thầy cô mắng nhiếc. Tôi nhớ năm học lớp 7, đến kì họp 
phụ huynh, tôi nói rõ với thầy chủ nhiệm của mình và mong thầy xem xét 
hoàn cảnh gia đình cho tôi được miễn phụ huynh không đến họp. Thế nhưng 
thầy đã quát mắng tôi, coi tôi giống như một kẻ chuyên lừa lọc. Thầy bảo
“Tất cả chỉ là ngụy biện”. Cuối năm thầy xếp tôi vào loại hạnh kiểm 
yếu, suýt nữa tôi phải ở lại lớp. Từ khi biết nhận thức, đến lớp chưa 
một lần tôi được gặp một thầy cô tận tụy, thấu đáo hiểu những tâm tư 
tình cảm của học trò. 

Tôi bước chân vào lớp 9. và tôi đã may mắn được 
gặp cô. Buổi đầu tiên cũng giống như những buổi đầu tiên các năm học 
trước tôi chẳng thèm quan tâm đến cô là ai, dạy môn gì, có hiền hay khó 
tính. Thỉnh thoảng trong những cái nhìn bâng quơ tôi bắt gặp ánh mắt một
mí của cô. “rồi cô cũng như các giáo viên khác” - tôi nghĩ. Nhưng tôi 
đã sai. 

Những buổi đầu tới lớp tôi lờ mờ nhận ra ở cô có 
cái gì đó rất khác. Đó là cách nói chuyện thân tình, gần gũi, cách dạy 
không tạo áp lực cho học sinh. Và bất ngờ vào một buổi tối thứ 7, cô đạp
chiếc xe cũ cọc cạch cùng Thương bạn lớp trưởng đến nhà tôi. Lúc đó tôi
bất ngờ thì ít nhưng xấu hổ rất nhiều. Vì ba tôi - ông đang còn say 
rượu nằm chỏng chơ bên hiên, mẹ lúi cúi ngồi băm bèo cho lợn. Tôi đứng 
trân ra và chỉ thốt lên được một tiếng: “ Cô…” 

Cô ngồi trò chuyện với mẹ tôi. Thường ngày tôi 
gan lì, mạnh dạn nhưng hôm nay tôi như con mèo hen rụt rè chỉ biết im 
lặng. Ở phía bên ngoài tôi mường tượng ra cuộc nói chuyện của mẹ với cô.
Đó có thể là những lời khuyên, góp ý với phụ huynh đối với một học sinh
cá biệt? Rồi sáng thứ hai đi học tôi nhận được một… bức thư. Tôi định 
quẳng nó vào hộc bàn vì nghĩ rằng lại có tên con trai nào viết thư vớ 
vẩn. Nhưng…đập vào mắt tôi ngay dưới dòng chữ người gửi là nét chữ nắn 
nót: Cô giáo Hải Hằng. Lúc đó do tò mò tôi vội bóc thư ra đọc. Từng lời 
tâm sự của cô như cuốn hút lấy tôi. Cô có một hoàn cảnh tương tự tôi. 
Cũng có lúc cô tuyệt vọng nhưng rồi cô nghĩ về bản thân, về người mẹ đau
khổ để cứu vãn cuộc sống. Và cô đã sống tốt cho đến tận bây giờ. Tôi 
nhớ mãi câu nói cuối cùng trong thư cô viết “Em muốn thay đổi cuộc đời 
mình chứ? Tự tin lên, cô và các bạn luôn ở bên cạnh em” 

Tôi đã từng chai sạn với cảm xúc, đã từng quên và
không cho phép nước mắt của mình rơi ra vậy mà đọc thư cô xong tôi đã 
khóc một cách ngon lành. Tôi khóc vì lần đầu tiên có một người ngoài mẹ 
tôi là cô lại quan tâm tôi đến vậy. Tôi hạnh phúc tột bậc vì với một đứa
cá biệt như tôi còn được một người như cô quan tâm và để ý. 

Cô bắt đầu vực dậy tinh thần cho tôi. Tôi bắt đầu
mò mẫm, gom nhặt lại từng chút kiến thức trước đây mình đã bỏ lỡ dưới 
sự dìu dắt của cô. Cô dành những khoảng thời gian ít ỏi của mình để kèm 
cặp tôi mà không hề nhận lấy một chút thù lao nào. Cô động viên, thôi 
thúc tôi phấn đấu. Tôi bắt đầu quay cuồng, say mê cùng cùng với những 
câu chữ, con số. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy kiến thức tôi hổng quá 
nhiều mà trí nhớ có hạn khiến đầu óc tôi quá tải. Tôi nản chí, gặp cô 
“Em không làm được đâu ạ, sự cố gắng của em bây giờ đã quá muộn rồi cô 
ơi”. Khi nghe những lời nói của tôi, cô im lặng rồi nhìn sâu vào mắt 
tôi. Cô từ từ cầm lấy tay tôi “Vạn sự khởi đầu nan hãy tin vào bản thân 
mình chứ!”. Tôi ôm cô và òa khóc nức nở. Tôi nhận thấy hơi ấm đang lan 
tỏa trong người con, hơi ấm không hẳn là của một người cô nữa mà nó 
giống như người chị, người mẹ hiền yêu dấu. 

                             
                       (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ - Nguồn: Internet)

Tôi lại cố gắng, quyết tâm thay đổi cuộc đời mình
như từng hứa với cô. Tôi sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tôi không 
xấu, không “hư hỏng” như mọi người nghĩ. Tôi chăm chỉ, cố gắng học mọi 
lúc mọi nơi. Những ánh mắt của đám bạn nhìn tôi bắt đầu khác hơn. Chẳng 
có ai có thể tin rằng tôi đã thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Tôi hạnh 
phúc khi lần đầu trong đời được xếp loại học sinh khá, hạnh kiểm tốt. Và
còn hạnh phúc hơn khi thi đỗ vào trường công lập với số điểm suýt soát.
Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào, tim tôi như muốn ngừng đập, vỡ tung khỏi 
lồng ngực. Cô nhìn tôi, nụ cười mãn nguyện. 

Lên phổ thông tuy không được học cô nữa nhưng tôi
vẫn thường xuyên đến nhà cô. Có chuyện vui chuyện buồn tôi đều kể cho 
cô nghe. Tôi hạnh phúc được nép vào lòng cô mà nức nở, khóc cho thỏa nỗi
lòng bấy lâu nay. 

Giờ đây, khi ngoài kia những bông hoa khoe sắc 
thắm chuẩn bị chào mừng cho ngày lễ của thầy cô là lúc tôi bước sang 
quãng đường sinh viên của năm thứ 2. Nỗi nhớ cô lại ùa về. Tôi biết từ 
đây cô sẽ không còn bên tôi để động viên và an ủi nữa nhưng tôi sẽ luôn 
giữ trong tim mình lời hứa sẽ học tốt và tiếp tục ước mơ thay đổi cuộc 
đời như cô từng khai sáng. Xin ngàn lần gửi đến cô lời cảm ơn sâu sắc. 
- - -
Trịnh Thị Thủy tại Ký túc xá
trường Đại học Công đoàn.
(Vuonyeuvn.com) - Với chiều cao 1,3m, sinh viên Trịnh Thị Thuỷ (sinh năm 1990) trông như một học sinh tiểu học. Nhưng cô gái này vẫn khiến nhiều người phải ngước nhìn vì những nỗ lực vượt lên số phận của cô để theo đuổi ước mơ cử nhân đại học.


Gia đình Thủy là hộ thuần nông nghèo ở xóm 5 xã Thọ Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ba tháng tuổi, chân Thủy cứ cong lại như lưỡi liềm. Bố mẹ đưa đi khám mới biết cấu trúc xương của Thủy phát triển không bình thường.
Tuy được nắn khiến chân dần thẳng ra, nhưng chiều cao của Thuỷ phát triển rất chậm. Lên 3 tuổi, Thủy mới biết đi. Đến 6 tuổi, thấy chiều cao của con chỉ cỡ hơn một nửa chúng bạn cùng lứa, bố mẹ không dám cho con gái đi học. Thủy nằn nì, mẹ hứa: “Chờ năm sau em trai con đến tuổi đi học sẽ đưa con cùng đi”.
Em trai Trịnh Đình Phi, kém Thủy một tuổi, phát triển bình thường. Sau thời gian đưa hai con đến trường, người mẹ đành để chị em Thuỷ tự đi do bận đồng áng suốt ngày.
Tự đến trường cách nhà 2 km đối với chị em Thủy là một hành trình gian nan. Cả hai phải dậy từ sớm. Một tay Phi cầm hai cặp, tay kia dắt chị đi từng bước ngắn.
Tới lớp, thấy chị mặc cảm, lại bị chúng bạn trêu, Phi phải gồng mình bênh chị. Thủy hoà nhập dần và sức học luôn đạt loại khá.
Học lên trung học cơ sở, tuy vẫn được em đưa đến trường (bằng xe đạp), nhưng Thủy học khác lớp để rèn tính tự lập. Trong năm học lớp 7 và lớp 9, Thủy thi học sinh giỏi văn của huyện và đều đoạt giải khuyến khích.
Sức học của Thủy thăng hoa nhưng chiều cao của em gần như không phát triển, chỉ dừng ở mức 1,3 mét.
Năm 2006, nhân một tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ chữa bệnh cho một số trẻ em khuyết tật, Thủy được đưa lên Trung tâm Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hoá để kiểm tra.
Kết quả chân của Thủy không thể phẫu thuật được do cấu trúc xương không có độ kết dính. Thất vọng, Thủy bật khóc. Một cô bé bên cạnh nói: “Chị đừng khóc. Em bị liệt cả hai chân, phải di chuyển bằng tay mà có khóc đâu”.
“Câu nói đó khiến em nhớ mãi và tiếp thêm cho em nghị lực sống đến hôm nay” - Thủy tâm sự.
Lên trung học phổ thông Thủy tiếp tục học tốt, đặc biệt là các môn khoa học xã hội. Lớp 12, Thủy được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn sử cấp tỉnh.
Trước khi thi, thầy giáo huấn luyện môn sử của trường nói với Thủy: “Trong đội truyển, em là người thầy mong nhất sẽ đoạt giải”.
Thủy đoạt giải 3. Thành tích đó đã tạo đà để cô quyết tâm thi đại học. Nhưng gia đình em lại rất khó khăn. Cách đó hai năm, bố Thủy bị tai biến mạch máu não mất khả năng lao động khiến gia đình rơi vào danh sách hộ nghèo.
Nay Thủy và Phi cùng tốt nghiệp THPT, bố mẹ cô không biết có lo nổi cho một đứa học tiếp đại học hay không. Thấy vậy Phi quyết định đi học nghề, để chị thi đại học.
Điều này Thủy xúc động, quyết tâm gấp đôi khi thi đại học. Cô đã trúng tuyển khoa Công tác xã hội, trường Đại học Công đoàn với 23,5 điểm, là một trong ba thí sinh đạt điểm cao nhất của khoa trong kỳ thi năm 2009.
Cô được nhận học bổng của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Cùng thời gian này, tại Thanh Hóa, những nỗ lực của cô gái bé nhỏ được biết đến rộng rãi, và Thủy tiếp tục nhận học bổng Nâng cánh ước mơ (500.000đ/tháng) của quê nhà trong toàn bộ những năm học đại học.
Cuối năm thứ nhất, một trận ốm nặng khiến Thuỷ phải nghỉ thời gian dài đành xin bảo lưu kết quả để điều trị. Khỏi bệnh, Thuỷ chuyển xuống khóa dưới.
Ngoài thời gian học, cô tranh thủ tham gia một số hoạt động tại Hội Người khuyết tật Hà Nội để có thêm hiểu biết thực tế.
Mong muốn của cô sau khi ra trường sẽ về tỉnh nhà công tác, làm công việc gắn với người khuyết tật, hoặc chế độ cho các đối tượng chính sách, người nghèo…
Theo Kiến NghĩaTiền Phong
- - - -
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao kỉ niệm chương
cho các tài năng khoa học trẻ. Ảnh:
 Hoàng Thùy.
(Vuonyeuvn.com) - Giành giải ba cuộc thi sáng tạo, giải nhất phần thi chung hội thi tin học trẻ toàn quốc, nam sinh Nguyễn Hữu Thành vinh dự là một trong 10 người nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2012.

Sáng 10/11, lễ trao giải thưởng khoa học kĩ thuật thanh niên "Quả cầu vàng" được tổ chức tại Hà Nội. 10 thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật nổi bật, có giá trị khoa học cao, có ý nghĩa thực tiễn được ứng dụng thành công... được lựa chọn từ hồ sơ đề cử của 29 tỉnh, thành và 7 bộ, ngành để trao giải.
Là học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Thành là cá nhân nhỏ tuổi nhất nhận giải thưởng "Quả cầu vàng". Cậu học trò sinh năm 1994 đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tin học, giải nhì kỳ thi VNOI Marthon do diễn đàn VNOI tổ chức, giải nhất phần thi chung hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17 và huy chương đồng Olympic quốc tế IOI.

Chín cá nhân giành giải thưởng Quả cầu vàng khác cũng có bảng thành tích đáng nể với nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị. Trong số đó, có 6 người là tiến sĩ, 6 người là giảng viên các trường đại học lớn trong nước, 2 nhà khoa học trẻ đang công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một người đứng đầu doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin - tự động hóa.
Trong lễ trao giải, Hội đồng kết nối Tài năng trẻ Việt Nam gồm 35 thành viên cũng được thành lập và ra mắt nhằm xây dựng mạng lưới kết nối lực lượng tài năng trẻ ở mọi miền, mọi lĩnh vực trên cả nước.
Năm nay, ngoài lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng, các tài năng khoa học trẻ trên cả nước còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Trong ba ngày từ 7/11 đến 10/11, gần 200 đại biểu được tập huấn, tham gia các trung tâm thảo luận chuyên đề về khoa học công nghệ, gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và giao lưu với sinh viên thủ đô.
Danh sách 10 tài năng trẻ được trao giải "Quả Cầu Vàng" 2012:
1. TS. Vũ Tất Thắng (SN 1979): công tác tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh có 20 công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu của Hội nghị Quốc tế. Ngoài ra, anh là tác giả chính đề tài cấp Nhà nước "Hệ thống tổng hợp tiếng nói Tiếng Việt: VietTalk, chương trình tích hợp vào trong hệ điều hành Windows cung cấp miễn phí cho người khiếm thị và tích hợp vào hệ thống ViNAS: Hệ thống chuyển báo điện tử thành báo nói.
2. Hồ Vĩnh Hoàng (SN 1981): Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Robot Tosy là người thiết kế robot dáng người TOPIO được giới thiệu tại triển lãm robot lớn nhất thế giời IREX tại Tokyo, Nhật Bản...Anh được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới công nhận danh hiệu "Con quay tự quay lâu nhất thế giới".
3. Nguyễn Hữu Thành (SN 1994): học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Thành đạt giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 4, giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tin học, giải nhì kỳ thi VNOI Marthon do diễn đàn VNOI tổ chức, giải nhất phần thi chung hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17 và huy chương đồng Olympic quốc tế IOI.
4. TS. Vũ Thị Hạnh Thu (SN 1979): Giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM. Cô giành giải nhì VIFOTEC với đề tài "Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TIO2:N bằng phương pháp phun xạ magnetron, cho ứng dụng làm sạch vi khuẩn trong nước và chống đọng nước bề mặt". Công nghệ này mở đầu cho công nghệ làm sạch nước hiện nay là vật liệu bột. Ngoài ra, chị Thu còn chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp thành phố đạt kết quả xuất sắc và 14 công trình được đăng trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị chuyên ngành.
5. TS. Phạm Văn Quân (SN 1979): Giảng viên ĐH Kiến trúc Hà Nội, bảo vệ luận án tiến sĩ tại ĐH Tokyo (Nhật Bản). Anh là một trong 20 nhà khoa học trẻ xuất sắc trên thế giới đoạt giải thường "Tài năng xanh" và được vinh danh tại CHLB Đức với đề tài "Các giải pháp tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu". Anh đã chủ trì 13 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án trong nước và quốc tế, tác giả chính của 19 công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí ngoài nước.
6. TS. Hoàng Anh Tiến (SN 1979): Bác sĩ, giảng viên ĐH Y Dược Huế. Anh từng giành giải xuất sắc hội nghị khoa học trẻ các trường ĐH Y dược toàn quốc, có hai công trình được áp dụng thực tiễn là "Nghiên cứu, sản xuất máy theo dõi nhịp thở để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ" và "Ứng dụng phần mềm lập trình Authorware trong thiết kế bộ câu hỏi lâm sàng". Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như khám chữa bệnh nhân đạo tại A Lưới (Thừa Thiên Huế), Saravan (Lào), A Vao (Quảng Trị)...
7. Bác sĩ Đỗ Xuân Hai (SN 1982): Giảng viên Bộ môn phẫu thuật thực hành và phẫu thuật thực nghiệm của Học viện Quân y. Anh có công trình nghiên cứu "Vạt ra ngực bên và ứng dụng tạo hình mất đoạn thực quản được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế. Bác sĩ Hai có nhiều công trình nghiên cứu đang được ứng dụng thực tế hoặc những định hướng khoa học trong ứng dụng, điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là các nghiên cứu để lựa chọn van tim cơ học tốt nhất cho người bệnh.
8. TS. Vũ Duy Hải (SN 1979): Viện Điện tử viễn thông ĐH Bách khoa Hà Nội. Anh có 4 đề tài đang được ứng dụng tại các bệnh viện trong đó có "Hệ thống rửa quả lọc và dây dẫn máu tái sử dụng trong chạy thận nhân tạo". Ngoài nhiều đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu, anh cũng đang chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước như: "Nghiên cứu chế tạo thiết bị pha dịch lọc tự động dùng cho máy thận nhân tạo" và tham gia thực hiện chính đề tài nghiên cứu tiềm năng "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống tự động làm sạch máu chảy ra trong quá trình phẫu thuật để tái sử dụng cho bệnh nhân".
9. Ths. Tống văn Hải (SN 1979): Giảng viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Anh là thư lý hai đề tài cấp nhà nước đã được nghiệm thu, chủ nhiệm một đề tài cấp Bộ, một đề tài cấp nhà nước, có nhiều đề tài ứng dụng về lĩnh vực nông nghiệp như "Thu thập, lưu trữ và đánh giá nguồn gen cà chua địa phương Việt Nam", người chọn tạo thành công 2 giống lúa mới (nếp thơm NV1 và tẻ N91) năng suất cao, chất lượng tốt, chống được sâu bệnh...
10. TS. Nguyễn Việt Linh (SN 1981): Viện Công nghệ sinh học Viện KH&CN Việt Nam, là người có nhiều đề tài nghiên cứu về tế bào gốc phôi, bước đầu phân lập được nụ phôi từ phôi chuột, trực tiếp thực hiện kỹ thuật tạo PCR xác định giới tính phôi thai giai đoạn sớm để tạo ra bê con thụ tinh trong ống nghiệm với giới tính xác định đầu tiên ở Việt Nam. Anh cũng nghiên cứu kỹ thuật kết hợp giữa ly tâm và dung hợp ứng dụng trong công nghệ sinh học sinh sản, tạo phôi thụ tinh ống nghiệm, nâng cao năng suất nhân bản vô tính động vật, giúp bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao năng suất giống, vật nuôi.
Hoàng Thùy (Theo: vnexpress)
- -
Cô giáo Nguyễn La Giang, mẹ của chàng trai vàng
Vật lý Nguyễn Phi Long. Ảnh:
 Hoàng Thùy.
(Vuonyeuvn.com) - Rời xa gia đình lên miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để dạy học, nhiều giáo viên phải ở nhà tranh vách nứa, trèo đèo lội suối, đi bộ cả ngày đường để vận động học sinh đến lớp.


Sáng 9/11, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt, biểu dương 128 nữ nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Các cô đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về sự hy sinh, hết lòng vì sự nghiệp trồng người.
Cô Trần La Giang (THPT chuyên Sơn La) kể, ra trường cô về Sơn La công tác và 20 năm qua gắn bó với mảnh đất nơi đây. Là giáo viên dạy giỏi môn Vật lý, cô từng tham gia ôn luyện và phụ trách học sinh đi thi học sinh giỏi. Thành quả cô thu được là 79 giải tỉnh, 33 giải quốc gia.

Không chỉ dạy trò giỏi, cô Giang còn dạy con rất giỏi khi Ngô Phi Long - học sinh người dân tộc đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. "Đối với các tỉnh thì kết quả này không có gì to tát, nhưng ở tỉnh có kinh tế khó khăn thì chuyên Sơn La phải nỗ lực hơn nhiều. Có lúc giáo viên phải đưa học sinh về nhà, rồi bạn bè, người thân giúp đỡ các em mới vượt qua được khó khăn", cô Giang cho hay.
Nhận bằng tốt nghiệp năm 1981, cô Hà Thị Hằng lên công tác ở trường THPT Định Hóa (Thái Nguyên), nơi đặc biệt khó khăn. Lúc ấy, cuộc sống người dân còn nghèo đói, trường học chỉ là những mái nhà tranh rách nát. Giáo viên ở nhà tập thể, còn học sinh phải ở trọ với điều kiện sinh hoạt kham khổ. Ngoài mấy bơ gạo cùng khoai sắn và một ít rau nhà mang theo, các em không có tiền mua mắm, mỡ, mì chính và đặc biệt là bữa ăn không bao giờ có thịt, cá.
Đồng lương giáo viên không đủ sống, hàng nghìn thầy cô bỏ việc. Ở trường Định Hóa, từ chỗ có 38 lớp với 50 cán bộ, giáo viên, sau chỉ còn 9 lớp với 29 giáo viên. Cô Hằng đã vượt qua gian khó để bám trụ với nghề. Cô chia sẻ, với học sinh dân tộc còn chưa hiểu hết tiếng Việt, dễ bị tổn thương, thầy cô phải gần gũi, thương yêu và chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà các em phải trải qua.
Các cô giáo đang công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo nhận bằng khen do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao. Ảnh: Hoàng Thùy.
Sinh ra ở mảnh đất cố đô Huế, cô Võ Đăng Mỹ Hảo rời xa gia đình đi nhận nhiệm vụ tại Tây Nguyên. Dù xác định lên vùng cao là khổ, nhưng cô không ngờ nơi mình đến là trường THPT Nguyễn Tất Thành (M' Drăk, Đăk Lăk) lại hẻo lánh và khó khăn đến thế. Điện không có, thông tin quá ít, thiết bị dạy học thiếu thốn. Học sinh dân tộc thiếu hiểu biết về xã hội, ở xa trường, dăm ba bữa lại lên cơn sốt rét.
"Tôi trăn trở rất nhiều, rằng mình có thể làm tốt công việc và yên tâm công tác với điều kiện thế này không? Vậy mà 20 năm trôi qua, tôi đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên đầy khó khăn này", cô giáo Hảo tâm sự.
Hiện ngành giáo dục có 1,3 triệu nhà giáo, trong đó khoảng 800.000 nữ giáo viên và cán bộ quản lý. Có trên 150.000 nữ nhà giáo đang công tác tại 3.900 xã vùng cao, miền núi, bãi ngang, điều kiện còn nhiều khó khăn. Nơi các cô đang làm nhiệm vụ kéo dài từ Lũng Cú (Hà Giang) đến Đất Mũi (Cà Mau), Phú Quốc, Thổ Chu (Kiên Giang), trải rộng từ ngã ba biên giới Việt - Lào - Campuchia đến Hoàng Sa, Trường Sa.
Hoàng Thùy
Theo: vnexpress
-